Trước khi viết bài này xin nói ngoài lề chút Đã có nhiều người phân tích và viết cảm nhận về bộ phim này và giờ thêm nữa thì chắc là nhàm. Có điều tôi vẫn muốn chia sẻ những suy nghĩ của riêng bản thân về bộ phim, nhất là mối tình của Tuỳ Phong và Tiểu Muội cùng với mọi người
Tôi xem phim này được 7 lần ở rạp và 1 lần ở nhà bằng DVD, đến giờ vẫn còn muốn đi coi nếu như rạp còn chiếu. Và điều gì đã khiến tôi coi đi coi lại một bộ phim nhiều lần như thế? Có lẽ đối với mọi người bộ phim này không phải là một phim hay, chính bản thân tôi cũng cảm thấy điều đó nhưng cứ mỗi lần xem xong là lại mong muốn được thưởng thức thêm một lần nữa. Đối với tôi Thập Diện Mai Phục (TDMP) có cái gì đó rất khác lạ so với những phim khác, không thể tả thành lời, từ bài hát trong phim, đến những thước phim tất cả đều rất đặc biệt và gây ấn tượng cho tôi rất nhiều. Bây giờ thì tôi xin được mạn phép nói về những điều đặc biệt ấy!
Quy mô và cách dàn dựng phim của Trương Nghệ Mưu
Vào đầu phim, người xem đã được chứng kiến màn chào hỏi đầy ấn tượng của họ Trương với trò chơi Tiên nữ tìm đường giữa Tiểu Muội và Lưu bộ đầu. Một trong những đoạn tôi thích nhất trong bộ phim. Xuyên suốt trò chơi gần 5 phút ấy là những hình ảnh, âm thanh đầy sống động. Tiếng vang dội của từng hạt sỏi khi chạm vào mặt trống cùng với âm thanh rền vang của những dải lụa đập vào kế đó. Âm thanh nối tiếp âm thanh, dồn dập, liên tục. Một tiếng này, một tiếng kia, cứ thế dần dần tăng lên cho đến hai, ba, bốn, năm và cuối cùng là hàng loạt, hàng ngàn tiếng của sỏi được tung lên chạm vào mặt trống rồi cũng từng ấy tiếng đáp lại của dãy lụa màu mềm mại. Lúc này thính giác, thị giác của con người được tác động đến nhiều nhất, đặc biệt là thính giác. Hai vật chất: một rắn, một mềm mại cùng nhau tạo nên những âm thanh, hòa quyện vào nhau làm nức lòng người. Có thể nói Trương Nghệ Mưu rất biết cách tác động đến giác cảm xúc của con người.
Và nếu như màn chào hỏi đầu phim được khép lại trong một căn phòng có không gian hạn hữu thì đến giữa phim, chúng ta đã được họ Trương thiết đãi một bữa no say ngoài trời.
Món thứ nhất là cảnh quay trên cánh đồng cỏ ở Ukraina. Lúc này Tiểu Muội và Tuỳ Phong đang cưỡi ngựa trong rừng rậm, khi họ ra đến bìa rừng thì chúng ta cũng được chứng kiến một khung cảnh tráng lệ. Trên là bầu trời trong xanh ánh lên một màu vàng đỏ rực của lá cây và nắng. Dưới là màu vàng rực rỡ của những loài hoa, của cánh đồng hoa cúc dại bát ngát. Lần này thị giác người xem được tác động nhiều nhất. Trong cảnh này, Tiểu Muội đứng giữa cánh đồng hoa, người đẹp và hoa, cả hai cùng góp phần làm cho khung cảnh càng thêm xinh đẹp, rạng rỡ.
Món thứ hai có lẽ ai cũng phải nhớ, đấy chính là cảnh trong khu rừng trúc. Một màu xanh tuyệt vời, trúc trùng trùng điệp điệp cùng những kỹ xảo võ thuật đẹp mắt. Tiếng trúc lao đi trong không khí, tiếng người bay lướt trên không trung; các quan bổ đầu và trúc lúc này đã thực sự tạo nên một khung cảnh thập diện mai phục đối với Tiểu Muội và Tùy Phong. Đây là món ăn ngon nhất trong buổi chiêu đãi của đạo diễn họ Trương. Lúc nào âm thanh và hình ảnh trong phim của Trương Nghệ Mưu cũng tác động đến người xem rất nhiều, và có lẽ đấy chính là nghệ thuật của ông.
Khi xem Anh hùng của Trương Nghệ Mưu thì tôi đã thích những cảnh trí độc đáo của ông. Bốn màu: xanh dương, xanh lá, đỏ, trắng mỗi cái tạo cho người xem một cảm xúc khác nhau, cách làm phim rất đặc biệt lúc nào cũng đầy màu sắc. Rồi đến trong TDMP, có lẽ không có ai phủ nhận vai trò của âm thanh và cảnh sắc trong phim đã góp phần không nhỏ đem lại thành công cho bộ phim. Lúc đầu khi đi xem TDMP chỉ vì tò mò, không biết nó có như Anh hùng không, những cảnh quay ở Ukraina đẹp như thế nào, cảnh trong khu rừng trúc ra sao Vậy là đi coi và kết quả đã không làm tôi thất vọng. Quả thật Trương Nghệ Mưu đã làm cho người ta phải trầm trồ, thán phục ông; ít nhất là trong cách xây dựng âm thanh và hình ảnh cho bộ phim.
Nội dung
Nội dung phim cũng quá quen thuộc, vẫn là chuyện tình tay ba: hai người cùng yêu một người, vậy mà đối với tôi nó vẫn sâu sắc rất nhiều. Tôi thích phong cách lãng tử, si tình, yêu hết mình của Tuỳ Phong. Thích mối tình của anh và Tiểu Muội. Cũng tội cho Lưu bộ đầu nhưng cũng không phải là không đáng giận.
Kim bộ đầu và Tiểu Muội gặp nhau trong phường Mẫu Đơn, rồi cùng nhau đến với trò chơi anh hùng cứu mỹ nhân, giang đông kích tây. Tất cả chỉ là một trò chơi, đều là giả nhưng trong cái giả đó lại chính là những giờ phút hai người được sống thật với bản thân mình nhất. Những câu bông đùa của họ trong phim đối với tôi chính là những lời tỏ tình giữa hai người yêu nhau thật sự.
Hai lần Tiểu Muội gặp nguy, hai lần Tuỳ Phong ra đi rồi trở lại, sát cánh, chiền đấu, bảo vệ cô. Lần đầu Tiểu Muội hỏi Tuỳ Phong:Why do come back? và lần thứ hai: You shouldnt have come back!, cả hai câu hỏi đều được trả lời rằng:I came back for you (Ta trở lại là vì nàng). Cả hai cứ thực thực giả giả, không biết đối phương có thật lòng vì mỗi người đều biết rằng tất cả chỉ là trò chơi. Cả hai đều biết mình đang lừa dối đối phương và chính vì là trò chơi nên họ đã không cần phải đắn đo, suy nghĩ gì nhiều rồi chính cái không đắn đo suy nghĩ ấy bất giác trở thành cái yêu thương mãnh liệt, không biết có từ lúc nào và cũng không thể dập tắt được.
Cảnh trong khu rừng trúc, khi hai người bị kẹt trong các cành trúc, cái đưa tay vội vã của Tiểu Muội len lỏi trong từng nhánh trúc để tìm bàn tay Tuỳ Phong chính là cái yêu thương tự nhiên trong mỗi người, như một phản xạ sợ mất đi người mình yêu thương. Cũng chính vì cái yêu thương tự bùng phát và không dập tắt được ấy mà 3 ngày của Tuỳ Phong đã thắng được 3 năm của Lưu bộ đầu. Cũng chính vì tình yêu ấy mà Tiểu Muội đã quyết định rời bỏ Phi Đao Môn, để rồi phải nhận vết đao khắc nghiệt của chính Lưu bộ đầu và cũng chết vì chính tình yêu ấy.
Tuy nhiên nàng hạnh phúc! Tiểu Muội đã mỉm cười khi Lưu bộ đầu hỏi nàng :
– Why did you leave me? Why? Why?
– Just want to be free like the wind
Nàng muốn làm cơn gió bên cạnh Tuỳ Phong, như chính lờI anh đã thuyết phục nàng rời bỏ Phi Đao Môn: Come with me, being together, going everywhere and roaming the world, just you and me( Nàng hãy đi cùng ta, chúng ta sẽ đi khắp mọi nơi, tất cả chỉ có ta và nàng).
Tôi thích tất cả những lời nói ấy, những lời nói của họ mỗi một lời đều là những yêu thương xuất phát từ đáy lòng. Đến giờ tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh của Tuỳ Phong lúc Tiểu Muội chuẩn bị rút đao trên vết thương để cứu Tùy Phong. Tuỳ Phong và Lưu bộ đầu đứng đối diện nhau, còn Tiểu Muội ở giữa.
Trời tuyết rơi trắng xoá, khi thấy Tiểu Muội chuẩn bị rút đao, Tuỳ Phong vừa chạy đến vừa nói nàng: Tiểu Muội nàng đừng rút đao ra, ta chạy đến gần anh ta hơn nàng, nàng có rút đao ra cũng không cứu được ta đâu!.
Cái cách Tuỳ Phong nói có cái gì đó trìu mến pha lẫn sợ hãi thực sự. Chàng sợ người ấy vì mình mà hy sinh, sợ rằng mất nàng, sợ phải chứng kiến cảnh nàng ra đi. Chính bản thân mình tôi cũng không biết vì sao những hình ảnh, câu nói đó lại gây ấn tượng sâu sắc đến tôi như vậy. Tuỳ Phong chạy đến ôm lấy xác Tiểu Muội, gào khóc thảm thiết và phim lại cất lên bài hát của ngày đầu hai người gặp nhau, như tiếng khóc thầm của Tuỳ Phong tiếc nuối cho số phận của Tiểu Muội cũng như cho chính cả hai người
Phương Bắc có giai nhân, xinh đẹp tuyệt trần
Cười một lần nghiêng thành, cười hai lần nghiêng nước
Có thành trì, vương quốc nào có thể so với sắc đẹp ấy
2003-2023